ĐỒNG TIỀN
Câu
chuyện về đồng tiền... cái tình
giữa con người... và tình mẫu tử thiêng
liêng..!!
Câu chuyện mà Nam sắp kể ra đây có lẽ sẽ quá đỗi nhỏ nhặt với một số bạn nhưng với Nam nó thực sự mang ý nghĩa rất lớn và đáng để chúng ta suy ngẫm..!!
Sáng nay Nam có việc phải chạy qua Bến xe chợ lớn, sau khi
xong việc Nam nán lại một chút để đọc một tờ báo sáng và nhăm nhi tách Trà nóng của chị tư đầu hẻm..!! Bến xe hôm nay
khá đông người, giữa dòng người xô bồ ấy, tinh ý Nam mới nhận ra một bà cụ khá "đặc biệt". 2 chiếc giỏ đệm đã cũ, bên trong có chuối, một bình thủy, vài hộp sữa ông thọ và vài thứ Linh tinh
khác...!! Cùng với 2 túi hành lý ấy là một chiếc lưng còng, đôi chân run rẩy nhẹ nhàng bước xuống xe buýt..!!
Cụ
chậm
rãi nhìn mọi thứ xung quanh, mình đoán là chắc cụ là người miền tây..!! Lúc
đó nhanh chóng có một chàng thanh niên trẻ chạy xe ôm ở bến đến hỏi cụ đi đâu. Bà cụ nhìn chàng
trai và nói: Cậu làm ơn chở tôi đến bệnh viện chợ rẫy, bệnh viện có gần đây không cậu. Qua đó mất bao nhiêu tiền để tui gửi..?? Chàng thanh niên nhanh chóng kêu bà cụ lên xe và nói
xa lắm.
Bà lên đi, tui lấy bà 60k thôi..!! Nghe vậy cụ liền móc hết trong chiếc áo bà ba ra
một
chiếc
khăn xếp khá kỹ, ngạc nhiên là trong ấy toàn những tờ bạc lẻ được xếp khá ngay ngắn, mình đoán hết số đó cũng chỉ cỡ 50k..!! Bà cụ liền bị chàng thanh niên cáu gắt, "sáng
sớm
mở
hàng đã gặp gì đâu" bà kêu xe khác dùm tui..!! Nói rồi cậu ta lên ga và
chạy
mất..!!
Tôi thoáng nhìn thấy vẻ lo lắng và tuyệt vọng của cụ trong đôi mắt ấy..!! Cụ chậm rãi bước đi, tôi không Tài nào đoán được cụ đi đâu, có lẻ cụ cũng không biết mình sẽ đi đâu và về đâu với số tiền ít ỏi ấy ở cái chốn đô thành
này..!!
Lúc này trong tôi có một cái gì đó cắn rứt và không thể nào làm ngơ được.. Sự đồng cảm chăng? Ừ thì là gì đi
chăng nữa thì tôi cùng với chiếc xe của mình chạy về phía cụ, từ đằng sau tôi gọi "cụ ơi.. Lên
xe" ..!! Con sẽ chở cụ đi bệnh viện chợ rẫy.. Lên xe đi cụ..!!
Bà cụ nhìn tôi với ánh mắt đầy dè chừng và chậm rãi đáp "Tôi không có đủ tiền đi xe cậu xe ôm ơi, cậu làm ơn chỉ đường tôi đi bộ
đến
đó là được rồi..!! Tôi đội ơn cậu..!!" Tôi bật cười và đáp "Dạ con là xe ôm, nhưng con không
có lấy tiền, cụ lên xe, con hứa là con sẽ không có lấy tiền, lên xe đi cụ..!!" Nói rồi bà cụ lên sau yên xe tôi, tôi chở cụ và hỏi thăm nhìu thứ, ừ thì người miền tây mình chất phác thật, cái lưng còng ấy là kết của của hơn 50 năm
gồng
gánh nuôi con, hôm nay là ngày đứa cháu nội của bà phải vào phòng mổ..!! Các con bà không ai cho bà biết để bà khỏi lo.. Ở nhà thì bà đứng ngồi không yên.
Vì không có tiền nhưng cái
lòng thương con thương cháu
thúc dục bà vượt hơn 300km từ miệt 7 núi lên chốn Sài thành này chứ đâu ít gì..!! Tôi nghe câu chuyện cụ kể, tôi thực sự suy ngẫm..!! Mùa vu
lang là mùa báo hiếu, nhưng hình
ảnh
một
người
mẹ
già suốt cả đời vì con vì cháu thế này khiến lòng tôi thắt lại..!! Ừ thì người miền tây mình tuy nghèo tiền nghèo bạc nhưng giàu tình
giàu nghĩa
lắm..
Con cũng là người miền Tây nè..!! Câu chuyện cứ như thế rôm rả cho đến bệnh viện mà tôi không
hay… Chia tay cụ… tôi không quên cho cụ 200k để cụ bỏ túi, tất nhiên là cụ không nhận, cụ cảm ơn tôi không
hết
vì Tôi chở cụ không lấy tiền. Cụ một mực từ chối. Tôi thì phải tìm mọi cách cho cụ nhận tiền. Vì có như thế tôi sẽ an tâm hơn..!! Lúc
đó cụ liền lấy trong giỏ ra 2 nãi chuối cau vàng ươm có
vẻ
là đem từ quê lên. Tôi nhanh chóng nhận lấy hai nãi chúi và
không ngớt khen về nó. Ừ thì chuối này Sài Gòn bán đầy..!! Đó
chính là lòng tự trọng của người nghèo đấy..!! Tuy
không nhìu nhưng cái lòng tự trọng của họ thực sự cao quý..!! Tôi chia tay cụ và chở theo cho mình những suy ngẫm về cuộc sống này...!!
Chính đồng tiền đã dần lấy đi cái tình con người với nhau.. Cũng chính nó là nguyên nhân làm chúng ta
ngày càng nghi ngờ, và đố kỵ nhau hơn, con người ngày càng xấu xa và toan tính hơn..!!
Nếu sống với nhau bằng cái tình thì cuộc sống này chắc sẽ đẹp hơn một ít...!! câu chuyện về đồng tiền... cái tình giữa con người...và tình mẫu tử thiêng liêng..!!
Sưu tầm
Chúa Nhật Tuần
VIII Mùa Thường Niên Năm A
PHÚC
ÂM: Mt 6, 24-34
“Các
con chớ áy náy về ngày mai”. Mt 6,27
Khi ấy, Chúa Giêsu phán
cùng các môn đệ rằng:
"Không ai có thể làm tôi hai chủ:
vì hoặc nó sẽ
ghét người này, và yêu mến
người kia, hoặc
nó chuộng chủ
này, và khinh chủ nọ.
Các con không thể làm tôi Thiên Chúa
và tiền của
được. Vì thế
Thầy bảo
các con: Chớ áy náy lo lắng
cho mạng sống
mình: lấy gì mà ăn; hay cho
thân xác các con: lấy gì mà mặc.
Nào mạng sống
không hơn của
ăn, và thân xác không hơn áo mặc
sao?
Hãy nhìn xem chim trời,
chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm,
thế mà Cha các con trên trời
vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn
chúng
sao? Nào
có
ai trong các
con lo lắng áy náy mà có thể
làm cho mình cao thêm một gang được
ư? Còn về
áo mặc, các con lo lắng
làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ
ngoài đồng, coi chúng mọc
lên thế nào? Chúng không làm lụng,
không canh cửi. Nhưng
Thầy nói với
các con rằng: Ngay cả
Salomon trong tất cả
vinh quang của ông, cũng không
phục sức
được bằng
một trong những
đoá hoa đó. Vậy nếu
hoa cỏ đồng
nội, nay còn, mai bị
ném vào lò lửa, mà còn được
Thiên Chúa mặc cho như
thế, huống
chi là các con, hỡi những
kẻ kém lòng tin.
Vậy các con chớ
áy náy lo lắng mà nói rằng:
Chúng ta sẽ ăn gì, uống
gì, hoặc sẽ
lấy gì mà mặc?
Vì chưng, dân ngoại
tìm kiếm những
điều đó. Nhưng
Cha các
con biết rõ các con cần
đến những
điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm
nước Thiên Chúa và sự
công chính của Người,
còn các điều đó, Người
sẽ ban thêm cho các con. Vậy
các con chớ áy náy lo lắng
về ngày mai. Vì ngày mai sẽ
lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn
khổ của
ngày ấy".
0 comments:
Đăng nhận xét