Năm
1948, trên một con tàu vượt
Đại
Tây Dương,
có một
người
Cha dẫn
theo con gái đến Mỹ
đoàn tụ
với
vợ.
Vào
một
buổi
sáng, người
Cha đang ngồi trong khoang tàu cầm
dao bổ
táo thì con tàu tự nhiên tròng trành dữ
dội.
Người
Cha bị
mất
thăng bằng
và ngã soài ra, con dao đâm vào ngực
ông. Người
ông run lên, môi ông lập tức
tím tái.
Cô
con gái 6 tuổi thấy
Cha mình trong phút chốc trở
nên như
vậy
thì sợ
hãi, cô hét lên rồi chạy
lại
đỡ
Cha. Người
Cha vẫn
mỉm
cười
và xua tay nói với con gái: “Cha không
sao, chỉ
ngã nhẹ
thôi mà.”
Rồi
ông nhẹ
nhàng rút con dao ra, chậm rãi ngồi
dậy
và kín đáo dùng ngón tay cái lau sạch
vết
máu ở
lưỡi
dao để
không cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Ba
hôm sau, người Cha ấy
vẫn
sinh hoạt
như
bình thường.
Tối
hát ru cho con ngủ, buổi
sáng dẫn
con gái ra ngắm dại
dương
xanh thẳm.
Cô con gái không biết rằng
Cha cô mỗi
lúc một
yếu
hơn,
nhợt
nhạt
hơn.
Ánh mắt
của
ông nhìn đại dương
xa xa với
vẻ
u buồn.
Đến
tận
tối
hôm trước
khi tàu cập bến,
người
Cha đến
bên con gái nói: “Ngày mai khi gặp
mẹ,
con hãy nói với mẹ
rằng
cha rất
yêu mẹ
nhé.”
Con
gái hỏi
lại
với
vẻ
không hiểu:
“Nhưng
mai đã được
gặp
mẹ
rồi,
sao Cha không tự nói với
mẹ
ạ?”
Ông
mỉm
cười
cuối
xuống
hôn lên mái tóc của con.
Tàu
cập
cảng
New York, cô con gái đưa mắt
tìm kiếm
mẹ
mình trong đoàn người tấp
nập
ồn
ào. Khi nhận ra mẹ,
cô reo lên: “Mẹ ơi,
mẹ
ơi!”
Đúng
lúc đó mọi
người
xung quanh bỗng hô lên, con gái ông quay đầu
lại
thì thấy
Cha mình đã gục xuống,
máu ở
tim tràn ra.
Kết
quả
kiểm
tra khiến
mọi
người
giật
mình: Lưỡi
dao hôm đó đã đâm thẳng vào tim ông nhưng
ông vẫn
sống
được
thêm ba ngày mà không bị bất
kỳ ai phát hiện ra có dấu
hiệu
bất
thường.
Lý do duy nhất có thể
giải
thích được
là do miệng
vết
thương
quá nhỏ
nên cơ
tim bị
cắt
vẫn
dính lại
với
nhau và cung cấp máu cho toàn bộ
cơ
thể
được
đến
ba ngày.
Đó
là một
kỳ tích của y học.
Trong hội
nghị
y học,
có người
nói nên gọi đó là Kỳ tích Đại
Tây Dương,
có người
kiến
nghị
nên gọi
sự
kiện
này bằng
tên người
chết,
lại
có người
gọi
đó là sự
kỳ diệu…
“Đủ
rồi.”
Một
bác sĩ già ngồi ở
vị
trí chủ
tịch,
râu tóc đã ngã màu, khuôn mặt thông thái, nói chậm
rãi nhưng
nhấn
mạnh
từng
từ
“Kỳ tích này có tên là Tình Cha”
(Diệp
Khuynh Thành)
Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay
Lời Chúa: Mc 12,28b-34
28b Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
29 Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, 30 và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. 31 Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". 32 Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. 33 Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". 34 Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
0 comments:
Đăng nhận xét