Trong
phòng khách của người
nọ
có một
vật
nhìn thô kệch, chẳng
đẹp
mắt,
nhưng
lại
được
treo trong chỗ trang trọng
nhất.
Điều
này gây ngạc nhiên cho bất
cứ
ai bước
vào. Khi có ai đó đặt câu hỏi,
ông không ngại kể
câu chuyện
đã từng
được
lặp
đi lặp
lại
hàng nghìn lần. Ông kể:
“Một
lần
nọ
ông nội
dẫn
tôi ra công viên chơi. Đó là một
buổi
chiều
mùa đông lạnh giá. Tôi thích tuyết
nên nhảy
nhót chơi
đùa với
từng
đụn
tuyết.
Điều
làm tôi thích nhất là lăn lộn
trên lớp
tuyết
xốp
mới
rơi
xuống,
và in trên lớp tuyết
đó vóc dáng của mình. Ông nội
theo dõi trò nghịch của
tôi ra chiều đắc
ý. Ông cười
nhưng
hẳn
với
bệnh
tim thì sự lạnh
lẽo
của
mùa đông đòi ông hy sinh nhiều lắm.
Tôi
muốn
đi xuống
hồ.
Ở
đó tất
cả
đều
đóng băng rất cứng:
“Được
trượt
băng trên mặt hồ
hẳn
là rất
sướng,
hả
nội?”
Nội
đã dẫn
tôi đến
hồ.
Tôi hét lên vì thích thú: “Nội xem con thử
lăn trên băng một lần
như
thế
nào nhé!” Nội gật
đầu
lo lắng.
Trong lúc tôi chạy trên lớp
băng của
mặt
hồ
thì nội
nói lớn:
“Con coi chừng…”
Nhưng
trễ
quá rồi.
Tảng
băng bị
nứt
và chìm xuống một
mảnh.
Tôi chới
với
trong dòng nước lạnh.
Run rẩy,
nội
lấy
hết
sức
lực
bẻ
vội
một
cành cây dài gần đó và chìa về
phía tôi. Tôi nắm lấy
đầu
cành và nội ra sức
kéo cho đến lúc tôi bám vào được
tảng
băng và leo lên.
Tôi
đã khóc và run lẩy bẩy
vì lạnh.
Tôi trở
về
nhà cùng nội và ngâm mình trong bồn
nước
nóng, sau đó ngủ một
giấc
ngủ
say sưa.
Nhưng
đối
với
nội,
biến
cố
vừa
rồi
thật
là quá sức,
nội
quá mệt
và bị
sốc.
Cơn
đau tim xảy
đến
và nội
đã không qua khỏi. Nội
mất
trong đêm ấy. Nỗi
đau của
chúng tôi càng dâng cao. Tôi đã chạy
đến
bờ
hồ,
tìm cho được cành cây mà nội
đã dùng để cứu
tôi. Nội
đã hy sinh mạng sống
mình để
tôi được
sống.
Bao lâu tôi còn sống, tôi đã còn treo
cành cây này trên tường, nơi
trang trọng
nhất,
như
dấu
hiệu
nhắc
nhở
về
tình yêu mà nội dành cho tôi.”
Cũng trong ý nghĩa
này, chúng ta hiểu vì sao người
Kitô hữu lại
treo trong nhà của họ
khúc gỗ có hình thập
giá.
Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên Năm lẻ -Ngày 24/1 Thánh
Phanxicô Salêsiô, GM, TS. Lễ nhớ.
PHÚC ÂM: Mc 3, 31-35
Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh
em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm
Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em
Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Lạy
Chúa, xin cho chúng con biết nhìn lên tình yêu của
Ngài mà yêu thương tha nhân hơn.
Amen.
0 comments:
Đăng nhận xét