Chiara Corbella Petrillo gặp chồng mình Enrico
Petrillo lúc 18 tuổi, trở thành mẹ của 3 đứa trẻ, và qua đời ở tuổi 28. Cuộc đời cô thật ngắn ngủi, nhưng những gì diễn ra trong 10
năm đời sống gia đình của cô đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người khắp toàn cầu, trong quyển sách mới ra mắt: “Chiara
Corbella Petrillo: Chứng nhân của Niềm vui” của nhà xuất bản Sophia
Institute Press.
Simone Troisi
và Christiana Paccini, hai bạn thân của
vợ
chồng
Petrillo, cũng là người viết
tiểu
sử
cuộc
đời
của
cô Chiara, cho biết: ‘Trong câu chuyện
của vợ
chồng Petrillo, nhiều
người sẽ
nhận ra được
một sự
an ủi quan phòng.
Họ
sẽ khám phá ra rằng
trong bất kỳ hoàn cảnh
nào, cũng không có lý do gì để buồn
rầu. Chiara đã cho thấy,
nếu bạn
có Chúa dẫn đường,
thì bất hạnh
sẽ không tồn
tại.’
Chiara và
Enrico kết
hôn ở
Ý vào ngày 21-9-2008, sau khi gặp nhau ở
Medjugorje hồi đầu
năm 2002. Trong những năm tháng hôn
nhân, cặp
đôi người
Ý này đã cùng nhau đương đầu
với
nhiều
gian nan, kể cả
cái chết
của
hai đứa
con, đều
qua đời
chỉ
30 phút sau khi sinh ra.
Chiara có thai
lần
thứ
ba, một
đứa
con trai và được đặt
tên là Francesco. Nhưng, tin vui này đi cùng tin sét đánh là Chiara được
chuẩn
đoán mắc
bệnh
ung thư.
Ban đầu
là một
khối
u bất
thường
nơi
lưỡi,
và về
sau xác định là ung thư
biểu
bì.
Chiara
không chấp nhận
bất kỳ liệu
pháp chữa trị
nào trong thai kỳ, bởi chúng có thể
gây nguy hiểm tính mạng
cho đứa con trong bụng
của cô. Khi khối
u ngày càng nặng thêm, Chiara ngày càng khó
khăn trong việc nói chuyện
và tầm nhìn cũng giảm
rõ rệt, khiến
cho những ngày cuối
đời của
cô rất đau đớn.
Troisi và
Paccini nhớ lại,
‘Đau khổ
của
Chiara trở nên một
nơi
thánh, bởi
đó là nơi
cô gặp
gỡ
Thiên Chúa.’
Dù gặp
quá nhiều
gian nan, nhưng hai vợ
chồng
Petrillo rất khác, họ
dựa
vào ơn
Chúa, cho gia đình một
sự
bình an đặc biệt.
Họ
có được
bình an trước thực
tế
là Chiara sẽ không bao giờ
sống
đến
đầu
bạc
răng long với Enrico hay được
ngắm
bé Francesco lớn lên.
Trong những
ngày cuối
đời
của
Chiara, Enrico cũng tin tưởng vào ơn
Chúa như
Chiara vậy, ‘Nếu cô ấy
đến với
Đấng yêu thương
cô
ấy hơn
tôi,
thì
tại sao tôi lại
buồn?’
Chiara qua đời
ngày 13-6-2012, trong nhà mình, với
gia đình và người thân quanh mình. Dù cuộc
sống
đời
này của
cô đã hết,
nhưng
Chiara sẽ
tiếp
tục
là chứng
nhân của
niềm
vui.
Hai tác giả
tiểu
sử
tin rằng
di sản
của
Chiara vẫn
sống
bởi
cô đã làm chứng cho sự
thật
rằng,
‘tình yêu tồn tại.’
Cả
cô lẫn
Enrico đều
không e dè trước tình yêu, hôn nhân, hay tận
tụy
vì gia đình.
Theo hai tác
giả,
cặp
vợ
chồng
trẻ
này đã cho thấy ‘mục
đích của
cuộc
đời
chúng ta là yêu thương … hôn nhân là một điều tuyệt diệu, một cuộc phiêu lưu mở bạn ra với Thiên đàng ngay trong
nhà mình.’
Câu chuyện
phi thường
của
Chiara và Enrico là ‘câu chuyện ơn
cứu
độ,
khi Chúa bày tỏ Ngài là Thiên Chúa trung tín, họ
tin tưởng
nơi
Ngài, và đã không thất
vọng.’
Nhưng,
hai tác giả
xác định
rằng
Chiara không phải là ‘một phụ nữ trẻ siêu hạng, khác biệt hẳn với chúng ta.’ Cô đã phải đấu tranh với nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng, đặc biệt là khi nghĩ về những đau đớn, biết bao nhiêu lần nôn mửa, và cả luyện ngục nữa.
‘Cô cũng có những
chất
vấn
như
chúng ta, những
cự
tuyệt
và đấu
tranh, những nỗi
sợ
hãi như
chúng ta, nhưng
điều
khiến
cô khác biệt là cô có thể
đặt
mọi
sự
nơi
Cha, đón nhận
ơn
sủng
cần
thiết
cho bất
kỳ bước
đi nào cần
phải
thực
hiện.’
Với
Chiara, điều bình thường
trở
nên đặc
biệt.
Troisi và Paccini có những ký ức
trìu mến
về
cuộc
sống
đời
thường
với
vợ
chồng
Petrillo, nơi những
buổi
trò chuyện
bếp
núc cuối
cùng trở
thành nói chuyện về
thiên đàng.
‘Chúng tôi chia sẻ
những
chuyện
đơn
giản
như
ăn uống,
tán gẫu,
chơi
đùa với
bé Francesco, luôn luôn rất đơn
giản,
không có gì đặc biệt.
Nhưng
khi chúng tôi ở
cùng nhau, thật chẳng
khó khăn gi để tin rằng
sự
sống
đời
đời
có ngay ở
đây, ngay lúc này!’
Chiara được
gọi
là ‘vị
thánh của
thời
đại
chúng ta.’ Dù cô chỉ mới
qua đời
cách đây 3 năm, nhưng di sản
cuộc
đời
của
cô đã truyền hứng
khởi
cho nhiều
người
khác trên thế giới
trở
thành những
chứng
nhân của
niềm
vui.
‘Ngày hôm nay,
niềm
vui rõ ràng nơi những
người
sống
cạnh
cô, dù họ
nhớ
cô, nhưng
họ
cảm
nghiệm
một
niềm
vui sâu sắc và nhiệm
mầu.
Chúng tôi
không thể
nhấn
mạnh
cho đủ
những
gì Chiara đã làm, cô không tin tưởng
nơi
sức
mình, nhưng
tin vào ơn
sủng
và sự
an ủi
của
Chúa … Cô không bao giờ hoài nghi lòng trung
tín của
Thiên Chúa, luôn tin vào lời hứa
hạnh
phúc Chúa dành cho cô.’
(J.B. Thái Hòa chuyển
dịch từ
CAN, phanxico.vn 04.12.2015)
Ngày 3/1 Mùa Giáng Sinh – Trước Lễ Hiển Linh
PHÚC
ÂM: Ga 1, 29-34
Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính
là Đấng mà tôi đã nói rằng: 'Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi'. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel".
Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm
phép rửa trong nước bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì
chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần'. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa".
Người đời dạy con phải tin tưởng mình, nhưng
Chúa
dạy con phó thác cho Ngài... Xin
Chúa ban ơn gìn giữ con, cho
con những quyết định đúng đắn cho cuộc đời con.
Amen.
0 comments:
Đăng nhận xét