Có
một cậu sinh viên xuất sắc giành được học bổng du học Mỹ. Vốn xuất thân trong một
gia đình không khá giả nên đây là một cơ hội lớn để cậu đổi đời và giúp đỡ gia
đình.
Sống ở thành phố
New York sang trọng và sầm uất nhưng cậu vẫn luôn giữ nếp sống của một người
Đông Á. Cậu nhận việc làm thêm ở quán bar với mong muốn kiếm thêm chút thu nhập
ngoài khoản tiền trợ cấp. Cậu không tiêu pha nhiều và cố gắng tiết kiệm nhất có
thể. Vốn là học sinh chăm chỉ nên ngoài giờ học và làm việc cậu lại về nhà và
ôn bài. Cuộc sống như vậy có lẽ hơi nhàm chán và lãng phí với một chàng trai trẻ
cả đời mới có cơ hội được sống ở một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới.
Những người bạn cậu mới quen thường rủ cậu đến các quán bar, các trung tâm
thương mại. Sau vài lần từ chối cuối cùng cậu đành đi cùng họ.
Khi bước chân vào
trung tâm thương mại, một thế giới mới mở ra trước mắt chàng trai. Cậu bị
choáng ngợp bởi những điều thú vị ở đây. Các nhà hàng, quán ăn, các khu vui
chơi, rạp chiếu phim… Tất cả đều lộng lẫy và cuốn hút. Chàng trai phát hiện ra
một điều thú vị mà ít người để ý thấy. Muốn vào các khu vui chơi phải mua vé
qua cửa soát vé tự động thì cửa mới mở cho người chơi vào. Khi có người từ
trong khu vui chơi đi ra thì cửa sẽ tự động mở khi họ đến gần.
Quan sát được điều
này, chàng trai phấn khích và thử áp dụng. Cậu đứng ở cửa khu vui chơi, đợi có
người đi từ trong ra thì cậu nhanh chóng lẻn vào. Quả đúng như cậu dự tính, cậu
có thể vào khu vui chơi mà không mất tiền mua vé. Cứ thế hàng tuần, hàng tháng,
rồi nhiều năm trôi qua. Cậu ngang nhiên vào các khu vui chơi mà không mất tiền
mua vé. Cậu cảm thấy hài lòng và nghĩ những người dân ở đây họ thật là ngốc khi
không biết cách qua cửa như cậu.
Ngày tốt nghiệp,
chàng trai được xếp loại xuất sắc. Thành quả sau những ngày tháng chăm chỉ học
tập của cậu. Sau đó cậu hãnh diện cầm tấm bằng của mình đi xin việc ở các công
ty lớn. Điều kì lạ là tất cả các công ty cậu xin việc ban đầu đều rất đón chào
cậu. Nhưng sau đó họ đều trả lại hồ sơ. Đến công ty thứ 10 cũng tương tự, cậu
không hiểu nổi và hỏi nhà tuyển dụng:
“Tại
sao hồ sơ của tôi thuộc loại ưu, tôi có năng lực, có kiến thức mà nhà tuyển dụng
không cho tôi một cơ hội?”
Lúc này nhà tuyển
dụng mới trả lời:
“Năng
lực của anh rất tốt, nhưng đáng tiếc chúng tôi không thể tuyển dụng một người
thiếu trung thực như anh ở vị trí bảo vệ chứ đừng nói là cấp quản lý”.
Chàng trai sửng sốt:
“Tại
sao chứ?”
“Trong
4 năm qua, anh học tập trên đất nước của chúng tôi. Anh dùng những đồng tiền trợ
cấp của chúng tôi để tích lũy kiến thức cho mình. Chúng tôi trông chờ những người
như anh sẽ đóng góp vào nền kinh tế của đất nước này. Nhưng anh lại ăn cắp hàng
nghìn đô của chúng tôi bằng việc trốn vé vào cửa các khu vui chơi. Làm sao
chúng tôi có thể chấp nhận một người thiếu trung thực như anh?”
Chàng trai vô
cùng xấu hổ vì những điều mình làm, nhưng không còn cơ hội để sửa chữa nữa. Người
ta bảo có ba thứ không thể lấy lại được, đó là thời gian, lời nói, và cơ hội.
Đây là một bài học cho những người dối trá, vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ sự
trung thực của mình. Đừng bao giờ bán sự trung thực của mình bằng bất cứ giá
nào. Người khác có thể không biết nhưng lương tâm bạn sẽ phải trả giá suốt cuộc
đời.
Ảnh: Internet
Thứ Bảy Tuần X Thường Niên Năm B
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các
môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: 'Đừng bội thề,
nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề
chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề,
vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua
cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng
hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không;
nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".
0 comments:
Đăng nhận xét