Người phụ nữ trẻ với dáng điệu mệt nhọc, cẩn thận từng bước chân, tiến
vào hàng ghế ngồi trong nhà thờ. Cô đang mang thai. Có lẽ cũng gần đến ngày
sinh, bụng cô to quá, vì thế mà bước đi của cô cũng trở nên chậm chạp, nặng nề.
Khi đi lúc đứng, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng cô phải vòng tay ôm nâng bụng lên.
Có thể như thế sẽ giảm đi chút ít áp lực đang đè lên đôi chân cô? Khi ngồi, cô
chống hai tay xuống ghế, người hơi ngã ra phía sau. Chắc hẳn, với tư thế ngồi
đó, thai nhi sẽ không bị chèn ép, hai mẹ con cô sẽ thoải mái hơn?... Trông thấy
cô như thế, tôi lại liên tưởng cảnh ngày xưa mẹ tôi mang thai tôi. Tôi nghĩ
ngày ấy mẹ tôi ắt hẳn cũng vật vả như vậy. Tôi bình yên và hạnh phúc nằm trong
lòng mẹ, nào biết rằng mình đi bằng đôi chân mẹ, thở bẳng hơi thở mẹ, và sống bằng
chính dòng máu yêu thương của mẹ. “Đặt con vào dạ như đón họa vào thân” vì bao
nhiêu bất trắc rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho thai phụ. Lắm khi người
mẹ phải hy sinh chính mạng sống mình để con được sống!...
Luồng tư tưởng dẫn dắt tôi nhìn sang con gái bên cạnh. Con tôi rồi mai
kia cũng sẽ làm mẹ. Bông nhiên tôi nghe thương vô cùng người mẹ của tôi, thương
con gái và thương cả người phụ nữ trẻ sắp làm mẹ kia. Nét đẹp của những người mẹ
bỗng sáng rực lên trong tâm hồn tôi. Một vẻ đẹp cao quý. Không lời nào có thể
diễn đạt. Chỉ có thể cảm nhận qua trái tim của một người phụ nữ đối với một người
phụ nữ. Tôi sững sờ chiêm ngưỡng nét đẹp của mẹ tôi trong tâm tưởng. Và trong
thoáng giây hạnh phúc tôi cuối đầu thầm nói lên lời tri ân với NGƯỜI PHỤ NỮ đầu
tiên của nhân loại. Người mà khi thốt lên hai tiếng XIN VÂNG, đã thể hiện hình ảnh
đẹp tuyệt trần của Người Mẹ. Một hình ảnh được chính Thượng Đế tô vẽ nên trong
lòng mỗi con người, đến chết không phai.
Ngày
23.7.2003
Bạch
Châu
Ảnh:
Internet
Bài Tin Mừng hôm
nay kể về việc sứ thần truyền tin cho Maria, và Maria đã nói lên lời XIN VÂNG của
mình.
Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm B
Ngày 12/12 Đức Mẹ Guadalupe
PHÚC ÂM: Lc 1,
26-38
"Này Bà sẽ
thụ thai, sinh hạ một con trai".
Khi
ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét,
đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ
Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng:
"Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa
các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý
nghĩa gì.. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với
Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên
cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu
Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người
sẽ vô tận".
Nhưng
Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết
đến người nam?"
Thiên
thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao
trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên
Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và
nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có
việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ
Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.
0 comments:
Đăng nhận xét