Thiên Chúa hay xuống thăm trần gian và mỗi lần như thế, Người có thói quen đi dạo qua các vùng miền quê hẻo lánh. Rất ít ai hận ra Người. Ngày nọ, Người đi ngang một túp lều tranh và thấy một đứa trẻ đang khóc tỉ tê. Người dừng lại, gõ nhẹ cánh cửa. Một người phụ nữ mang một bộ mặt buồn sầu xuất hiện. Bà nói:
- Thưa ông, ông cần gì ạ?
- Ta đến để giúp đỡ bà. - Thiên Chúa trả lời.
- Giúp đỡ tôi sao? Chỉ là chuyện hão. Chẳng ai có thể làm chuyện ấy, ngoài Thiên Chúa. Ông biết cả vùng này hạn hán đã lâu, chẳng ai gặt hái được gì. Con
trai tôi khóc bởi vì đói. Tôi chỉ còn một mẫu bánh mì nhỏ xíu cuối cùng trong
ngăn kéo. Ăn xong rồi thì chúng tôi sẽ cùng chết.
- Này bà, không ai muốn giúp bà sao?
- Thưa ông, không ạ. Mọi người đều ngoảnh mặt trước tình cảnh của tôi.
Trong lúc chuyện vãn, người phụ nữ bỡ ngỡ trước những thay đổi khác lạ nơi người khách. Lúc này, nhìn ông tiều tụy, nghèo hèn giống như bà, vẻ mặt vàng vọt như người sắp ngất xỉu. Thế là bà vội vã chạy lại ngăn kéo, lấy mẫu bánh cuối cùng trao
cho vị khách.
Thiên Chúa cảm động sâu xa trước hành động này. Người hiền từ nhìn vào mắt bà và nói:
- Không, không, cảm ơn bà. Bà cần nó hơn tôi. Hãy giữa lại mẩu bánh này cho bà và cho con
trai bà. Ngày mai, ta
sẽ giúp bà. Đừng bao giờ quên làm cho người khác những gì bà đã làm cho
ta hôm nay.
Thiên Chúa ra đi, người phụ nữ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng lòng bà được an ủi bởi ánh nhìn dịu dàng của người khách. Tối hôm ấy, bà và con trai
ăn mẫu bánh nhỏ cuối cùng và chờ chết. Sáng hôm sau, người phụ nữ vừa vui mừng vừa kinh ngạc vì thấy ngăn kéo đầy bánh mì. Điều ngạc nhiên là mỗi ngày số bánh trong
ngăn kéo không hề vơi.
Bây giờ bà đã hiểu người gõ cửa nhà mình là ai. Từ ngày ấy, túp lều của bà luôn rộng mở. Bà không ngừng làm cho người khác điều mà bà đã làm cho Chúa, đó là chia sẻ bánh với họ, nhất là những người thiếu thốn.
Góp nhặt
Chúa Nhật Mình Máu Chúa
PHÚC ÂM: Ga 6, 51-59
"Thịt
Ta thật
là của
ăn, và máu Ta thật là của
uống".
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng
dân Do-thái rằng:
"Ta là bánh hằng
sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì
sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông
này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt
Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng
hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống
đời đời".
Lạy Chúa, tấm bánh Ngài trao cho con, con cất riêng cho mình. Xin dạy con biết trao nó cho những người anh em con nữa. Amen.
0 comments:
Đăng nhận xét