Một ngôi nhà nọ có hai vợ chồng và một đứa con gái nhỏ. Hai vợ chồng bận rộn với công việc hàng ngày nên rất ít quan tâm con gái. Mỗi giờ rảnh họ lại dành để nghỉ ngơi hay thư giãn với bạn bè mà quên mất con gái mình thiệt thòi vì không được đi chơi đây đó như các bạn.
Cạnh nhà có mấy đứa trẻ được chiều chuộng nên thường xuyên được đi chơi cuối tuần. Một lần cô bé đòi bố mẹ đưa đi công viên, bố mẹ hứa sẽ cho cô đi vào cuối tuần . Nhưng khi đến đến chủ nhật bố mẹ cô lại bảo bận tiếp khách nên hãy để lần sau. Rồi cứ như vậy mãi họ vẫn không thực hiện lời hứa.
Rồi một ngày kia, cô gái lại đòi bố mẹ mua một tập truyện tranh. Bố mẹ cô hứa sẽ mua vào dịp cuối tuần. Và cũng như lần trước, sau
nhiều ngày cuối tuần qua đi, cô bé vẫn chưa có tập truyện tranh mình thích.
Cuộc sống cứ thế trôi đi kéo theo những lời hứa hẹn tăng lên mà chưa thực hiện được. Rồi một ngày kia, cô gái chuẩn bị thi đại học. Bố mẹ cô lo lắng và dặn dò con:
Con nhớ ôn chăm chỉ để đỗ đại học nghe chưa?
Vâng con hứa!
Một tháng sau
con gái học đỗ đại học và điểm cao thứ hai của trường. Bố mẹ cô mừng rỡ và hứa thưởng cho cô chiếc xe máy để cô đi học. Cô bé lắc đầu và nói:
“Bố mẹ hãy hứa khi tận tâm bố mẹ muốn thực hiện lời hứa. Lời hứa với con không phải là cơn gió để đến mùa nó đến rồi nhẹ nhàng đi mà
chẳng để lại gì. Con chỉ hứa một lần nhưng lại cố gắng làm được nó còn hơn là bố mẹ hứa đến trăm lần mà không lần nào thực hiện”.
Bố mẹ cô chợt nhận ra và hối hận vì những lời hứa chưa một lần thực hiện để đến bây giờ con gái mình mất hết niềm tin vào
lời hứa. Họ thấm thía và chợt nhận ra ý nghĩa của lời hứa không đơn giản chỉ là lời nói mà phải xuất phát từ tấm lòng của người nói.
Góp nhặt
Thứ Bảy Tuần X Thường Niên Năm lẻ
PHÚC ÂM: Mt 5, 33-37
"Thầy
bảo
các con: đừng thề
chi cả".
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng
các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: 'Đừng bội thề, nhưng hãy giữ
lời ngươi đã thề
với Chúa'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không
thì nói không; nói thêm thắt là do sự
dữ mà ra".
Chúa ơi, con có yêu mến Ngài không?
Chúa ơi, con đang
làm đúng không?
0 comments:
Đăng nhận xét