Chuyện
kể
rằng
có một
cậu
bé nọ
học
ở
một
ngôi trường
lớn.
Bữa
nọ,
cô giáo giao bài thực hành cho các bạn
về
nhà làm, ai làm được sẽ
được
cộng
2 điểm.
Nội
dung bài thực hành là làm cho thấy
sự
khác nhau giữa cây thiếu
nước
và cây đủ
nước.
Cậu
bé nhỏ
rất
hớn
hở
vì nhà cậu
trồng
rất
nhiều
cây, có nhiều loại
đất
tốt,
cậu
bé nhỏ
tin chắc
mình sẽ
có 2 điểm
cộng
trong tay.
Cậu
hớn
hở
chạy
về
nhà, lấy
hai lọ
đất,
gieo và mỗi lọ
một
hạt
đậu
nhỏ,
cậu
cẩn
thận
dán nhãn số 1 và số
2 lên hai chậu. Chậu
1 là chậu
thiếu
nước,
chậu
hai là chậu đủ
nước,
thời
gian trồng
là 6 ngày.
Ngày
thứ
nhất:
cậu
tưới
nước
đầy
đủ
cho hai hạt đậu,
chúng lớn
nhanh như
thổi.
Ngày
thứ
hai, ba, tư: Hai cây đậu
đã bắt
đầu
lớn,
cậu
không tưới
nước
cho cây ở
chậu
số
1 nữa.
Ngày
thứ
năm: Đã có sự khác biệt
lớn
giữa
hai cây đậu, cây thiếu
nước
thì cằn
cỗi
và thấp
bé, cây đủ thì xanh tốt
và khoẻ
mạnh.
Cậu
bé tự
hào vì thành quả của
mình sắp
đạt
được.
Tối hôm đó, cậu ngủ ngon trên chiếc giường nệm êm, ấm. Bỗng cậu nghe một tiếng than thở nhẹ thoảng qua gió, tiếng động đó phát ra từ khu vườn nhỏ, cậu rón rén tiến lại cửa sổ, nhòm xuyên qua khe cửa nhỏ. A! Thì ra là hai cây đậu nhỏ đang nói chuyện với nhau. Cây đủ nước nói:
- Ê, sao tao thấy chú mày còi cọc, ốm yếu thế? Kén ăn phải không?
- Dạ, em cũng đã cố rồi chứ, rễ em đã đâm sâu tận đất rồi đấy chứ, nhưng em yếu quá sức cùng lực kiệt rồi anh ạ, vả lại cậu chủ cũng không muốn em lớn thì có cố cũng không được đâu! Thi đành chấp nhận vậy! Em cũng không còn sống được bao lâu, độ ba ngày nữa thôi thì em đã phải rời khỏi cái thế gian này rồi! Anh đừng lo cho em, anh hãy sống cho tốt, cậu chủ đã cho em lớn lên được thế này là em có phước lắm rồi, anh cũng nên biết ơn cậu ấy! - Cây đậu nhỏ thở dài...
Tối hôm đó, cậu ngủ ngon trên chiếc giường nệm êm, ấm. Bỗng cậu nghe một tiếng than thở nhẹ thoảng qua gió, tiếng động đó phát ra từ khu vườn nhỏ, cậu rón rén tiến lại cửa sổ, nhòm xuyên qua khe cửa nhỏ. A! Thì ra là hai cây đậu nhỏ đang nói chuyện với nhau. Cây đủ nước nói:
- Ê, sao tao thấy chú mày còi cọc, ốm yếu thế? Kén ăn phải không?
- Dạ, em cũng đã cố rồi chứ, rễ em đã đâm sâu tận đất rồi đấy chứ, nhưng em yếu quá sức cùng lực kiệt rồi anh ạ, vả lại cậu chủ cũng không muốn em lớn thì có cố cũng không được đâu! Thi đành chấp nhận vậy! Em cũng không còn sống được bao lâu, độ ba ngày nữa thôi thì em đã phải rời khỏi cái thế gian này rồi! Anh đừng lo cho em, anh hãy sống cho tốt, cậu chủ đã cho em lớn lên được thế này là em có phước lắm rồi, anh cũng nên biết ơn cậu ấy! - Cây đậu nhỏ thở dài...
-
Không được,
chú mày phải sống
chứ,
kìa hãy nhìn kìa, những giọt
sương
đêm đang tuôn rơi, chú mày mau giang
rộng
lá để
đón nhanh lên...
-
Thôi anh ơi, nếu
đón nhận
nguồn
thức
ăn đó, em sẽ lớn
còn nhanh hơn ông anh, và tất
nhiên là cậu chủ
sẽ
buồn.
Có khi cậu
ấy
còn phá anh luôn, thôi mình em là quá đủ
rồi...Chỉ
mong anh nhớ đến
em...! Nói rồi lá nó quắc
xuống,
lịm
dần...
Cậu
bé nhỏ
nghe xong câu chuyện, nó đi vào giường
ngủ.
Chiếc
giường
rất
êm nhưng
nó lại
khó mà chợp mắt,
nó luôn nghĩ về những
lời
của
cây đậu
nhỏ
kia.
- Nếu mình là nó thì mình sẽ khó chịu thế nào khi không có nước nhỉ? - Nó nghĩ thầm.
- Nếu mình là nó thì mình sẽ khó chịu thế nào khi không có nước nhỉ? - Nó nghĩ thầm.
Bỗng
nó choàng dậy, chạy
đi lấy một
cốc ước và ra tưới
cho cây đậu nhỏ.
Lúc đó nó không còn nghĩ gì đến điểm
mà Giáo viên sẽ cho nó, nó muốn
cứu cây đậu
nhỏ...
Ngày
thứ
sáu, ngày thứ bảy:
Cây đậu
nhỏ
lớn
nhanh như
thổi,
lá của
nó còn xanh tốt hơn
cả
cây đậu
lớn.
Ngày thứ bảy: Cậu đem cây đậu nhỏ vào lớp...Cậu không hề được một điểm cộng nào...nhưng khi ra về cậu vẫn vui vẻ với hai cây đậu, hai cây đậu vui mừng vươn lá đón nhận ánh nắng mặt trời, và còn nhận một thứ quan trọng nữa, đó là hơi ấm từ cậu bé nhỏ.
Ngày thứ bảy: Cậu đem cây đậu nhỏ vào lớp...Cậu không hề được một điểm cộng nào...nhưng khi ra về cậu vẫn vui vẻ với hai cây đậu, hai cây đậu vui mừng vươn lá đón nhận ánh nắng mặt trời, và còn nhận một thứ quan trọng nữa, đó là hơi ấm từ cậu bé nhỏ.
Tối
đến,
cậu
bé nhỏ
lại
lén ra khu vườn nghe hai cây đậu
trò chuyện.
Cậu
bé đã kiếm
được
những
gì mình cần:
-
Tuy cậu
chủ
không được
điểm
của
giáo viên nhưng tôi tin chắc
rằng
mẹ
thiên nhiên đã dành cho cậu ấy
một
điểm
mười.
Cậu
bé nhỏ
cười
mỉm
và chui vào tấm chăn ấm
áp của
mình, đi vào một giấc
ngủ
thực
sự
êm dịu.
- Không biết
có phải mọi con người
đều như
cậu chủ
nhỏ không nhỉ!
- Cây đậu nhỏ
thắc mắc.
Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mt 18,1-5.10.12-14
1 Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" 2 Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông 3 mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. 4 Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
5 "Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. 10 Các con
hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.
12 "Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? 13 Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. 14 Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất".
Lạy
Chúa, xin cho con nên đơn sơ như trẻ nhỏ, suy nghĩ đơn giản và phó
thác trọn vẹn nơi Chúa. Amen.
0 comments:
Đăng nhận xét