Một ngày nọ, một
người đàn
ông nhìn thấy một phụ nữ có tuổi đang gặp khó khăn bên lề đường vào lúc trời chạng vạng tối. Anh nhận thấy bà cần đến sự giúp đỡ. Anh liền cho xe chạy đến trước đầu chiếc Mẹt xê đì của bà rồi bước ra ngoài. Chiếc Pinto xập xệ của anh vẫn còn nổ khục khặc khi anh cho xe tiến lại gần bà…
Bà vẫn áy náy mặc dù người đàn ông nở nụ cười với bà. Không một ai dừng xe lại để giúp đỡ bà trong hơn bốn giờ qua. Anh có thể nhận thấy bà hoảng sợ vì phải đứng ngoài trời lạnh. Anh thông cảm với bà.
Anh lên tiếng: Cháu đến giúp bà đây. Tại sao bà không ngồi đợi trong xe cho ấm? Tên cháu là Bryan Anderson.
Chiếc xe của bà bị xẹp lốp, nhưng đối với một phụ nữ có tuổi như bà, điều đó thật khá tồi tệ. Bryan bò xuống dưới gầm xe để tìm chỗ đặt cái kích trong khi làm xướt da các khớp đốt ngón tay một hoặc hai lần. Anh có thể thay bánh xe thật nhanh, nhưng mình mẩy anh dính đầy dầu mỡ và hai bàn tay bị trầy xướt.
Khi anh siết chặt các đai ốc, bà cụ chồm ra cửa xe để nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ thành phố S.Louis đến và chỉ mới vừa đi ngang qua nơi này. Bà không biết phải cám ơn anh như thế nào cho phải về việc anh giúp đỡ bà. Bryan liền mỉm cười khi đóng cốp sau xe của bà cụ. Bà cụ phân vân không biết phải thanh toán cho anh bao nhiêu
tiền.
Có nhiều
chuyện
may mắn đã
đến với bà. Bà vừa hình dung ra nhiều điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra, nếu như anh ta không dừng xe lại.
Bryan không bao giờ nghĩ đến việc được thanh toán tiền lần thứ hai. Đối với anh, đây không phải là công việc kiếm tiền. Đây là việc giúp đỡ một ai đó cần đến sự giúp đỡ, và có Chúa mới biết có nhiều người đã chìa tay giúp đỡ anh trong quá khứ. Anh đã sống cả cuộc đời bằng cách đó, và không bao giờ anh hành động khác đi.
Anh nói với bà cụ là nếu như bà thật sự muốn thanh toán tiền cho anh, thì lần sau khi gặp ai cần đến sự giúp đỡ, bà có thể giúp cho họ. Bryan còn nói thêm: “Hãy nghĩ
đến
cháu…”
Anh chờ cho đến khi bà cụ khởi động máy và lái xe đi khỏi. Đó là một ngày lạnh lẽo và u buồn, nhưng anh cảm thấy phấn chấn khi lái xe trở về nhà lúc chiều tối.
Lái xe đi được vài dặm đường, bà cụ nhìn thấy một quán ăn nho nhỏ bên đường. Bà dừng xe bước vào quán để kiếm chút gì bỏ bụng để giảm bớt cơn ớn lạnh trước khi thực hiện chặng đi cuối cùng để về nhà. Đó là một quán ăn trông có vẻ nhếch nhác. Bên ngoài có hai máy bơm ga cũ kĩ. Toàn bộ cảnh tượng thật không quen thuộc đối với bà.
Cô hầu bàn đến và mang cho bà một chiếc khăn sạch để lau mái tóc ướt đẵm của bà. Cô mỉm cười thân thiện với bà. Công việc buộc cô phải đứng suốt cả ngày cũng không xóa đi nụ cười vừa rồi của cô. Bà cụ nhận thấy cô có thai gần tám tháng, nhưng cô không bao giờ để cho những căng thẳng và đau nhức làm thay đổi thái độ của cô. Bà cụ phân vân không hiểu tại sao một con người nhỏ bé như thế lại tỏ ra hết sức thân thiện đối với một kẻ xa lạ. Thế là bà liền nhớ đến Bryan.
Sau khi ăn xong, bà đưa cho cô hầu bàn tờ giấy 100 đô. Cô liền nhanh chân đi đổi tiền để thối lại cho bà, nhưng bà cụ đã đi vội ra khỏi cửa. Bà đã đi khỏi lúc cô hầu bàn quay lại. Cô phân vân không biết bà cụ có thể ở đâu. Chợt cô nhìn thấy trên khăn giấy có những dòng chữ viết.
Cô khóc khi đọc mảnh giấy của bà cụ viết: “Cô không phải mắc nợ tôi bất cứ thứ gì. Tôi cũng thế. Có lần một người nào đó đã giúp đỡ tôi, giống như tôi đang giúp cô bây giờ. Nếu cô muốn thối tiền lại cho tôi, cô hãy làm như thế này: Hãy giữ sợi dây tình yêu này cùng với cô mãi mãi…
Dưới chiếc khăn giấy là bốn tờ
100 đô…
Đêm đó, khi đi làm về và leo lên giường, cô nghĩ đến Tiền bạc và điều bà cụ viết. Tại sao bà cụ biết cô và chồng cô rất cần đến nhiều tiền nhỉ! Với chi phí cho đứa con sắp sinh trong tháng tới, cuộc sống gia đình cô sẽ hết sức khó khăn.
Cô biết chồng cô sẽ lo lắng biết bao, khi anh nằm ngủ bên cạnh cô. Cô đã dành cho anh một nụ hôn ngọt ngào và thì thầm to nhỏ vào tai anh. Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp thôi. Em yêu anh, anh Bryan
Anderson.
Tục ngữ xưa có nói: “Điều gì cho đi sẽ quay trở về”.
Những người bạn tốt giống như những vì sao. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy chúng, nhưng bạn biết chúng luôn hiện diện.
Internet
Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mt 6,19-23
19 Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, 20 nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: 21 Vì
kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. 22 Con
mắt là đèn soi
cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. 23 Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"
Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết chia sẻ yêu thương. Amen.
0 comments:
Đăng nhận xét