Chuyện
kể rằng: Trên một hành trình, Chúa trao cho mỗi người một thập giá để
mang theo. Người nhận được thập giá bằng gỗ nhẵn nhụi, hoặc sần sùi, người được
thập giá nặng, nhẹ, dài ngắn khác nhau… Có người kia nhận được thập giá quá dài
và nặng khó mang, anh liền cưa bớt cho ngắn lại dễ vác. Tới một khe suối
nhỏ, mỗi người phải dùng thập giá của mình làm cầu để qua con suối. Mọi người đều
dùng thập giá của mình và đều qua được suối. Đến lượt anh kia, thập giá của
anh đã bị cắt ngắn không bắc qua nổi và anh đã bị lỡ không thể tiếp tục cuộc
hành trình...
Là cô bé tàn tật từ thuở nhỏ, tuy không bị liệt, nhưng toàn
thân tôi yếu mềm khiến mọi sinh hoạt vô cùng khó khăn. Tôi phải ngồi
trên chiếc xe lăn và cần người khác giúp đỡ, tôi mới có thể đi lại
được.
Cuộc sống tôi mang nặng những mặc cảm,
chán nản, buồn phận... nhiều lúc tôi chỉ còn biết khóc mà chẳng
thấy “ông bụt hiện ra” hỏi: “tại sao con khóc?” Tôi buồn tủi khi nhìn
người xung quanh khỏe mạnh, hạnh phúc. Tôi thắc mắc sao Chúa yêu tôi
mà cho đau khổ? Lại còn “Ai yêu Chúa thật thì lấy nặng nhọc làm êm
ái, gánh nặng làm ngọt ngào”. Vậy là tôi không yêu Chúa thật sự. Tôi
không hiểu được vì sao ách của Chúa lại êm ái, gánh của Chúa nhẹ
nhàng?
Một hôm nhìn bà cụ mù cả hai mắt, tôi thử nhắm mắt lại, một màn đen dày đặc... Tôi tự nhủ: nếu Chúa trao cho tôi thánh giá này? Ôi lạy Chúa, con không thể vác được đâu! Ngồi cạnh một chị khỏe mạnh nhưng mắc bệnh về tâm trí, tôi hướng dẫn chị cách lần chuỗi, qua suốt 50 kinh mà chị không hiểu nổi, chỉ biết “kính mừng, thánh Maria...” Tôi nghĩ nếu thánh giá này là của tôi, làm sao tôi mang được? Nhìn sang một cô gái kia khỏe mạnh, xinh đẹp và đã lập gia đình, nhưng lại bị câm điếc không thể nghe và nói, tôi muốn thưa: Lạy Chúa, con không thể...
Một hôm nhìn bà cụ mù cả hai mắt, tôi thử nhắm mắt lại, một màn đen dày đặc... Tôi tự nhủ: nếu Chúa trao cho tôi thánh giá này? Ôi lạy Chúa, con không thể vác được đâu! Ngồi cạnh một chị khỏe mạnh nhưng mắc bệnh về tâm trí, tôi hướng dẫn chị cách lần chuỗi, qua suốt 50 kinh mà chị không hiểu nổi, chỉ biết “kính mừng, thánh Maria...” Tôi nghĩ nếu thánh giá này là của tôi, làm sao tôi mang được? Nhìn sang một cô gái kia khỏe mạnh, xinh đẹp và đã lập gia đình, nhưng lại bị câm điếc không thể nghe và nói, tôi muốn thưa: Lạy Chúa, con không thể...
Rồi một buổi sáng nọ trong tuần tĩnh
tâm, tôi như người sực tỉnh cơn mê vì Lời Chúa: “Nào Đấng Kitô lại
chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của
Người sao?” (Lc 24,26) Lời Chúa nói với hai môn đệ đang thất vọng, chán nản trở
về Emmaus, Chúa cũng đang nói với tôi lúc này. Tôi muốn kêu lên: Chúa ơi! con
biết rồi! Lời Chúa đã đánh thức cái nhìn của tôi trước đau khổ. Tôi
hiểu ách của Chúa êm ái vì vâng phục, gánh của Chúa nhẹ nhàng vì
yêu, thế thôi. Lúc ấy có thể nói tôi đã cảm thấy chút “vị ngọt”
trong “giọt đắng” Chúa trao và muốn ngoan ngoãn uống trọn. “Thánh giá
này Chúa dành cho con, thánh giá này Chúa muốn cho con...” Tôi
cảm thấy thánh giá Chúa trao cho riêng tôi thật nhẹ nhàng, gọn gàng,
xinh xắn và vừa vặn cho đôi vai bé nhỏ của tôi. Tôi chẳng còn muốn
đổi cho ai nữa.
Xin Chúa ban cho con sức mạnh, tình yêu
và lòng mến để con vui vẻ “vác đi” với nụ cười. Xin Chúa cầm tay mà
dẫn con đi từng bước, cho tới tận đỉnh Canvê của cuộc đời con.
“Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang”.
“Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang”.
(Én
Nhỏ)
Thứ Hai Tuần 2 Mùa Thường Niên - Năm 2
Lời Chúa: Mc 2,18-22
18 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" 19 Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. 21 Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".
0 comments:
Đăng nhận xét