Câu chuyện sau
đây kể về hai người đàn
bà bị bệnh nặng và
cùng được đưa vào nằm
chung phòng trong bệnh viện.
Phòng thật nhỏ chỉ vừa hai cái giường cho hai người, hai cái tủ nhỏ để đồ riêng, một cửa sổ hướng ra thế giới bên
ngoài và một cửa ra vào mở ra hành lang, trong phòng chỉ có hai người nên họ trở thành bạn thân với nhau. Tên của họ là Vui Mừng và Ganh Tị.
Ngày tháng êm đềm trôi qua cho đôi bạn sống chung trong phòng, họ không có việc gì làm ngoại trừ đọc sách, trò chuyện thân mật vui vẻ với nhau. Mỗi ngày Vui Mừng được phép ngồi trên giường một tiếng đồng hồ mỗi buổi chiều để cho nước trong phổi có thể thoát ra, chiếc giường của cô đặt ở bên cửa sổ, còn Ganh Tị thì không thể ngồi dậy được nên lúc nào cô cũng phải nằm thẳng, cô bảo Vui Mừng hãy kể cho cô nghe những gì Vui Mừng trông thấy bên ngoài khung cứa sổ.
Vui Mừng say sưa kể: Cô thấy những đứa trẻ nô đùa trong sân và cô thấy có đôi tình nhân sát cánh bên nhau đi dạo trong vườn, rồi nào là những cánh hoa mùa xuân thật đẹp đang đua nở và từng chiếc lá vàng đong đưa theo gió, cô cũng mô tả đến con vịt mẹ cùng những chú vịt con đang bơi lội tung tăng trong hồ. Từng ngày trôi qua Ganh Tị vẫn chưa thể ngồi dậy khỏi giường và trong lòng cô bắt đầu nảy sanh sự đố kỵ, vì cô thấy thật là không công bằng khi Vui Mừng có thể trông thấy mọi vật bên ngoài còn cô thì không. Cô từng suy nghĩ trong lòng điều này và bắt đầu có thái độ cáu kỉnh với bạn.
Rồi một đêm nọ khi Ganh Tị trằn trọc không ngủ được vì những tư tưởng đố kỵ của mình, mắt cô cứ nhìn lên trần nhà thì cô bỗng nghe những tiếng ho sặc sụa từ giường của Vui Mừng vì nước trong phổi có lẽ không thoát ra được làm cho cô bị khó thở, tay Vui Mừng quờ quạng tìm nút bấm chuông gọi y tá mãi mà không được. Ganh Tị biết như thế nhưng lại làm ngơ không chịu gọi giúp bạn, cô chỉ nghĩ đến những điều đẹp đẽ mà Vui Mừng đã nhìn thấy, trong khi cô không thể tự nhìn thấy được. Trong
khi đó cơn ho của Vui Mừng mỗi lúc càng dồn dập lúc như xé ruột lúc lại tắt nghẽn, Vui Mừng tiếp tục vật lộn với cơn ho suốt đêm và cuối cùng hơi thở khó nhọc của cô chậm dần rồi tắt nghẽn. Ganh Tị vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng người y tá trực ban ngày đem nước tắm vào cho hai người thì thấy Vui Mừng đã chết cứng. Người ta lặng lẽ đem xác đi không ai bàn với ai một lời.
Khi thân xác của Vui Mừng được đem đi thì Ganh Tị bèn xin kéo chiếc giường của mình đến gần bên cửa sổ. Khi được đặt mình vào vị trí mình muốn thì Ganh Tị rất hăm hở và cô ráng sức để nhìn thấy khu vườn sống động mà cô thường được nghe Vui Mừng mô tả. Rồi cô nghĩ bây giờ mình có thể nhìn thấy tất cả bằng chính mắt mình, cô cố chống hai khuỷu tay mệt nhọc, đau đớn nhích mình lại gần bên cửa sổ mong được ngắm những cảnh mà mình chỉ nghe nói qua. Thình lình gương mặt của Ganh Tị bỗng tái đi. Những hứng thú của cô bị xẹp xuống giống như chiếc bong bóng bị xì hơi.
Bây giờ cô đã nhìn thấy những gì bạn mình đã thấy, đó chỉ là một bức tường của tòa nhà không cửa sổ bên cạnh. Thật ra Vui Mừng chỉ nhìn thấy bức tường gạch nhưng vì muốn đem đến niềm vui cho đời sống của bạn nên cô đã thêu dệt nên những hình ảnh đẹp đẽ của một khu vườn, nhưng ngược lại Ganh Tị ghen tức với bạn và đã để cho sự đố kỵ xâm chiếm vào lòng mình khiến cô không còn sự vui vẻ với bạn, thậm chí còn gián tiếp làm cho bạn chết để chiếm chỗ, để giờ đây cô phải đối diện với sự hối hận và ăn
năn vì mất đi người bạn tốt và thân thiết của mình. (Internet)
Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên
Lời Chúa: Lc
11,15-26
Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.
Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.
"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.
"Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 'Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi'. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước".
Lạy Chúa, Chúa ân ban cho mỗi người chúng con một khả năng riêng biệt, xin cho con luôn nhận ra món quà quý giá đó. Và xin cho chúng con đừng xét nét, ganh tị với những người khác để chúng con được nên giống Chúa hơn, đơn sơ, bé nhỏ. Amen.
0 comments:
Đăng nhận xét