Chuyến xe bus này thật đông người, phần đầu xe là những người lớn, dưới đuôi xe có đến hơn chục em học sinh tiểu học đang chen nhau đứng. Nghe những đứa trẻ bàn luận thì hình như chúng định đi ra ngoại ô tham quan. Những đứa trẻ ấy điều rất vui vẻ, vừa nói vừa cười rôm rả, thật ồn ào náo nhiệt. Chúng cứ vô tư hồn nhiên như thể không biết đến những người lớn ở phía trên. Có người ưu tư nhìn ra cửa sổ, có người trên mặt không hề có cảm xúc gì, có người lại dùng đôi mắt ác ý nhìn những đứa trẻ đang chìm trong sự vui sướng ấy.
Chiếc xe đang đi một các vững vàng, an toàn. Đúng lúc đó người tài xế phanh gấp, chiếc xe kít một tiếng, khiến những hành khách trên xe không hề có sự phòng bị nào một phen hú hồn, người nọ va vào người kia, cùi chỏ người này đập vào má người kia, có hành khách thậm chí còn bị ngã ngồi bệt xuống sàn xe. Chuyến xe bỗng chốc trở nên ồn ào. Những người lớn ở nửa trước xe bực tức trách móc người lái xe. Người tài xế giải thích lúc nãy bất ngờ có một người đi xe đạp băng qua đường mà không để ý, thế nên anh ta mới phải phanh gấp như vậy. Nhưng có những hành
khách vẫn không tha thứ cho tài xế, nói rằng ban nãy mình đã bị thương, cần phải đến bệnh viện kiểm tra, người tài xế tất nhiên phải có trách nhiệm chi trả viện phí. Người tài xế cho đó là chuyện thật khôi hài, thế là hai bên càng xảy ra cãi vã to hơn. Lúc đó cũng có người bắt đầu quy trách nhiệm cho người lái xe đạp kia, cho rằng nên xuống xe cho người đó một bài học. Trên xe, người này một câu, người kia một câu, làm cho chuyến xe trở nên náo loạn.
Lúc ấy tôi cũng ở trên chuyến xe. Trong lúc đầu tôi va vào đầu một người khác, phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy rất tức giận, phản ứng thứ hai của tôi là muốn đánh ai đó một trận. Nhưng vô tình tôi phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở đằng sau,
sau khi chúng bị khinh sợ một hồi thì cười nói ngay lập tức, dường như chúng thấy sự việc thật nực cười. Một đứa nói: “Vừa nãy suýt nữa thì mày ngã xuống đất, mày thật là ngốc”. Đứa kia nói: “Minh vừa ngã vào người bạn đấy, nước mũi của Minh rớt trên vai bạn rồi kìa...” Sự cố vừa rồi làm cho những đứa trẻ có thêm chủ đề đề nói chuyện, nửa sau xe lại càng náo nhiệt hơn.
Tôi bất chợt cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Tôi phát hiện ra rằng, những người lớn như mình khi gặp phải sự cố bất ngờ gì đó, ngay lập tức đã tưởng tượng ra mình là người bị hại, cho dù đối phương không cố ý. Đó là
lý do vì sao có biết bao thù hận giữa người lớn chúng ta chỉ do hiểu nhầm mà ra. Mà những đứa trẻ lại không giống như vậy, chúng coi rất nhiều sự việc (chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng) là những khúc nhạc xen giữa cuộc sống bộn bề. Trên phương diện này, những đứa trẻ ấy là thầy của những người lớn chúng ta.
(Trên
chuyến xe
buýt – Vương Quốc Hoa)
Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên
Ngày 01/10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Lời Chúa: Mt 18,1-4
1 Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" 2 Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông 3 mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. 4 Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời".
Trẻ con không giận lâu, trẻ con không mê danh vọng, trẻ con yếu đuối, trẻ con dựa dẫm, trẻ con yêu bằng cả tâm hồn…
Lạy Chúa, xin cho con được nên như trẻ nhỏ, học cách tận hưởng cuộc sống bằng con mắt trẻ thơ, hồn nhiên đón nhận những điều không vừa ý như những khúc nhạc xen vào cuộc đời. Xin cho con biết tìm nương nhờ Ngài, để nhờ Ngài con được hạnh phúc đích thực. Amen.