Người ta kể về vua Alfres của nước Anh vào thế kỷ thứ 9 một giai thoại như sau:
Trong những năm đầu tiên của triều đại, ông thường cải trang thành một thường dân để đi khắp nơi hầu biết rõ những nhu cầu của dân chúng.
Ngày nọ, ông đi đến một ngôi làng mất hút giữa một khu rừng rậm, ven làng chỉ lác đác vài ba căn nhà lụp xụp, ông quyết định dừng chân và nghỉ lại một trong những căn nhà lụp xụp đó. Vừa vào nhà, ông bắt gặp một người đàn bà đang chuẩn bị cho bánh mì vào lò, ông xin người đàn bà cho nước uống. Nhìn thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng, lại có tư cách đáng kính, người đàn bà
đã niềm nở đón tiếp khách quý, chợt người đàn bà nhớ lại mình còn quên một ít vật dụng ở ngoài rừng, bà nhờ người khách quý trông chừng lò bánh mì và dặn kéo ra đúng lúc khi bánh vừa chín.
Ông vua của nước Anh nhận công tác và đặt hết sự chú ý vào lò bánh, nhưng điều đó không phải là việc làm quen thuộc của một ông vua, cho nên chỉ sau vài phút đồng hồ, tâm trí ông đã hướng đến những việc đại sự của quốc gia. Khi
người đàn bà trở lại thì lò bánh mì đã có mùi khét. Với tâm tình chất phát của một người dân quê, người đàn bà đã không ngần ngại trách móc người khách quý bằng đủ mọi lời lẽ. Không chịu đựng nổi sự sỉ nhục, ông vua
mới nói với người đàn bà:
- Này bà, nếu bà biết được rằng, tôi là vua của nước Anh, và tôi đang có bao nhiêu bận tâm to tát hơn cái lò bánh
mì của bà thì có lẽ bà đã không có những lời lẽ như thế đối với tôi.
Người đàn bà cúi mình xin lỗi nhà vua nhưng không quên dạy cho ông một bài học:
- Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ đã hứa trông chừng cái lò bánh mì, thì thiết nghĩ, bệ hạ cũng phải quên đi chuyện đại sự của quốc gia để chú tâm vào lời hứa của mình.
Nhà vua không còn lời lẽ nào để chống chế, ông đứng lặng thinh và chợt hiểu rằng, người đàn bà có lý. Đó là bài học quý báu nhất trong những ngày ông cải trang để tìm hiểu dân tình.
Câu chuyện trên đây đã gợi lại cho chúng ta câu châm ngôn quen thuộc trong nền luân lý Khổng giáo của chúng ta: "Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ".
Muốn quản lý một gia đình. Muốn cai trị một quốc gia. Muốn làm bá chủ cả thế giới thì trước tiên, hãy làm chủ, hãy cai trị chính mình. Không giữ được lời hứa với một người đàn bà nghèo hèn, làm sao có thể tín trung với toàn dân? "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn" (Lc 6,10).
Sống
trung tín trong việc nhỏ đối với người tín
hữu
Kitô chúng ta là biết nhận ra sự hiện diện và
tiếng gọi thầm kín
của
Chúa trong từng biến cố và
phút giây của cuộc sống.
Sống trung tín trong những việc nhỏ cũng có thể là tiếp tục tin tưởng và phó thác ngay trong những thất bại tăm tối của cuộc sống. Sống trung tín trong việc nhỏ cũng có thể là nhận ra cái giá trị của khổ đau và những hy sinh âm thầm từng ngày.
Sống trung tín trong những việc nhỏ cũng có thể là nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi tha nhân, nhất là những người nghèo hèn khốn khó.
Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên
Lời Chúa: Lc 16,9-15
9 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. 10Ai trung tín
trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. 11Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. 12 Và nếu các con không trung thành trong việc sử dụng tiền của người khác, thì ai sẽ ban cho các con của cải dành riêng cho các con.
13 "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". 14 Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. 15 Thấy vậy, Người bảo các người biệt phái rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa".
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, tiền bạc, danh vọng luôn là nỗi khát khao của con người. Chúng con cần tiền, cần danh vọng để thể hiện đẳng cấp cao sang của mình trước mặt người đời. Có nhiều người vì tiền mà khổ, vì danh vọng mà hèn. Có nhiều người vì danh lợi thú mà đánh mất nhân phẩm, nhân vị của mình. Xin giúp chúng con biết dùng của cải để mua lấy bạn hữu nước trời. Xin giúp chúng con đừng bao giờ vì tiền mà làm hại người khác, vì danh vọng mà bán rẻ anh em. Xin giúp chúng con thắng vượt lòng tham vô bổ để sống công bình và bác ái với tha nhân.
0 comments:
Đăng nhận xét