BÀ CỤ BÁN
TRỨNG
“Buổi sáng anh đưa con đi học, đến khúc ngã tư gần trường tiểu học, thấy có một cụ bà đã già yếu, lưng còng, tóc bạc (chắc đi bán trứng), tay cầm một rổ trứng chậm chạp đi nép vào lề đường. Một cậu học sinh sợ muộn giờ học nên vội vội vàng
vàng đạp xe ẩu, chẳng may quẹt vào bà cụ. Rổ trứng rơi xuống đường, vỡ tan. Cậu học sinh mặt cắt không còn hạt máu vì sợ. Mọi người xung quanh ai nấy đều chắc mẩm, cụ già sẽ cho cậu bé kia một trận rồi la lối “bắt đền”. Nhưng không, cụ xua tay đuổi em học sinh: “Đi học đi không trễ giờ con. Nhanh lên!” Cậu bé lí nhí nói câu xin lỗi, rồi đạp xe vào cổng trường. Cụ bà nhìn theo, luôn miệng kêu: “Đi đi, nhanh lên. Muộn học thầy cô la đó”. Đợi cậu đi khuất, cụ run run cúi xuống thu dọn đống trứng vỡ. Chuyện vẫn chưa dừng đâu nhé! Bên kia đường có một cụ ông, cũng già lắm rồi. Cụ đang đứng uống nước đá trong cái ca nhựa. Nhìn thấy cảnh đó, cụ ông đổ hết cả nước, cả đá trong cái ca đi, rồi chạy hớt hải đến chỗ cụ bà, hốt nhanh mấy cái lòng đỏ trứng vỡ vào trong ca. Đoạn, cụ dúi vào tay cụ bà một xấp tiền lẻ (mấy chục ngàn gì đó), vừa nói vừa cười hiền: “Tôi thích ăn trứng lắm, tôi mua luôn mấy quả này để trưa ăn với mỳ tôm. Bà thông cảm bán cho tôi nha”. Cụ bà ngỡ ngàng không biết nói gì, nở một nụ cười đáp lại. Mọi người chứng kiến câu chuyện đi hết từ bất ngờ này sang
bất ngờ khác. Bất ngờ xong lại thấy ấp áp, thấy vui vui, thấy buổi sáng hôm
nay tự nhiên trong trẻo đáng yêu thế, thấy chẳng cần phải cằn nhằn, cau có, bực bội ai nữa… Chuyện ở Sài Gòn đó! Sài Gòn dễ thương ha!”. Tháng 9/2014, câu chuyện về một người bán đậu phụ mưu sinh cũng khiến không ít người phải suy ngẫm. Dù vất vả kiếm sống nhưng chị luôn ủng hộ quỹ nấu cơm cho bệnh nhân hàng tháng.
EM BÁN ĐẬU PHỤ!
Em bán đậu phụ! Xe cà tàng - đôi dép rách và 200.000 ủng hộ nấu cơm cho bệnh nhân hàng tháng. Cứ đến hẹn lại lên. Sáng nay em lại đưa cho chúng tôi 200.000 đồng đóng góp vào quỹ. Nhận lấy tiền tôi nghẹn lại, thương em vì cuộc sống còn vất vả khó khăn, tôi luôn từ chối còn em lại van xin. “Em xin chị. Hãy cho em được làm những điều em muốn làm. Còn nhiều người khó khăn hơn em chị ạ”. Vậy là hàng
tháng tim tôi lại một lần đau thắt. Mắt một lần ngấn lệ khi nhận lấy tiền từ em, 200.000 đồng đó tôi cứ ngỡ như nhận lấy 20 triệu từ một ai đó. Nó thật có giá trị với cuộc sống của em. Tôi thật lòng thương em và cảm ơn tình cảm của em dành cho cuộc sống này…!”.
Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên
Lời Chúa: Mt 23,23-26
23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.
24 "Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. 25 Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. 26 Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch".
Lạy Chúa, con không xin Ngài của cải hay vật chất, chỉ xin Ngài cho con có đức tin mạnh mẽ, để con biết tin tưởng và phó thác nơi Ngài. Xin cho
con biết luôn trung tín với Ngài cũng như luôn đồng hành với những người cùng khổ quanh con. Chúa ơi, con thường sợ hãi khi thấy người ăn xin nào đó đến gần con, xin Ngài đến gần con hơn nữa để con thêm sức mạnh chạm lấy những con người đó, để con dùng tinh thần của Ngài và vật chất của con giúp đỡ họ, mang cho họ hơi ấm của yêu thương, của sự chân thành. Amen.
0 comments:
Đăng nhận xét