Tương
truyền
rằng,
tại
Ngũ Đài Sơn có sinh vật
gọi
là Hàn Hào Điểu, một
con chim rất đặc
biệt.
Nó có bốn
chân chứ
không chỉ
hai như
bình thường,
đôi cánh dẫu to khỏe
nhưng
lại
không được
dùng để
bay lượn.
Vào
mùa hè, Hàn Hào Điểu sẽ
phủ
lên mình bộ lông vũ phát sáng, khi ấy
trông nó vô cùng lộng lẫy
trong bộ
cánh mới
lấp
lánh và nhiều màu sắc.
Đây chính là niềm tự
hào của
Hàn Hào Điểu. Nó hãnh diện
là loài chim đẹp nhất
trên đời,
thậm
chí lộng
lẫy
hơn
cả
phượng
hoàng.
“Nhìn tôi đi! Nhìn tôi đi! Ngay cả
phượng hoàng cũng không sánh bằng
tôi!’, Hàn Hào Điểu
hát vang.
Rồi
mùa hè dần
nhường
chỗ
cho mùa thu, cũng là lúc các loài chim chuẩn
bị
kế
hoạch
trú đông. Một số
bay bắt
đầu
về
phương
Nam, số
khác thì cố gắng
dự
trữ
thực
phẩm
và gia cố
những
chiếc
tổ.
Tuy nhiên, Hàn Hào Điểu vẫn
ngạo
ngễ
đi lại
trên núi để khoe chiếc
áo quyến
rũ của
nó.
Những
con chim khác cố gắng
khuyên: “Hàn Hào Điểu, trong khi tiết
trời
vẫn
còn đẹp,
hãy tranh thủ xây tổ
để
có một
nơi
ấm
áp mà vượt
qua mùa đông”. Nhưng Hàn Hào Điểu
không để
tâm.
Mùa
đông đến,
những
chiếc
lông xinh đẹp của
Hàn Hào Điểu rơi
rụng
dần,
cho đến
một
ngày, nó trông như một
con chim non trụi lông. Mỗi
đêm, nó rùng mình trong cái lạnh và tự
nhủ:
“Lạnh
quá! Lạnh
quá! Ngày mai ta phải đi xây tổ
thôi!”.
Nhưng
ngay khi mặt trời
ló dạng,
Hàn Hào Điểu quên ngay cái lạnh
đêm trước
và quyết
định
xây tổ
của
nó. Các loài chim khác hối thúc: “Hàn Hào Điểu,
nhanh đi làm tổ đi, trời
lại
tiếp
tục
lạnh
khi đếm
xuống
đấy”.
Hàn Hào Điểu
vẫn phớt
lờ. “Thật
là ấm áp! Chừng
nào tôi còn thấy thoải
mái, tôi sẽ tiếp
tục theo cách của
mình”, nó nói. Vậy là, Hàn Hào Điểu
cứ mãi trù chừ,
ngày này qua ngày khác, và cuối cùng nó chết
cóng vì lạnh trong một
đêm giá rét.
Truyền thuyết này dựa trên một câu chuyện trong ‘Xuyết canh lục’ hay ‘Tuyển tập câu chuyện khi cáo lão
hồi hương’ của Tào Đông Nghi, một học giả sống vào cuối triều Nguyên
(1271-1368 SCN) và đầu triều Minh (1368-1644 SCN).
Hàn
Hào Điểu
có thể
chỉ
là một
con chim trong trí tưởng tượng,
nhưng
nó mang một
số
đặc
điểm
thực
sự
tồn
tại
ở
con người,
đó là kiêu ngạo, tự
mãn, thiển
cận
và làm ngơ trước
những
lời
khuyên tốt.
Câu chuyện
nhắc
nhở
chúng ta rằng phương
thức
tốt
nhất
đưa
đến
một
tương
lai tươi
sáng là phải
lên kế
hoạch
cho ngày mai, suy xét nhân quả và hành động
tích cực.
An
Nhiên – Theo Epoch times
Ảnh:
Internet
Thứ 6 Tuần I Mùa Vọng Năm A
Lời
Chúa: Mt 9,27-31
27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !" 28
Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : "Các anh có
tin là tôi làm được điều ấy không ?" Họ đáp : "Thưa Ngài, chúng tôi tin." 29
Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : "Các
anh tin thế nào thì được như vậy." 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ : "Coi chừng, đừng cho ai biết !" 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Lạy
Chúa, con cứ mãi xin Ngài những
thứ
con cần,
mà con quên ngừng lại
để
ngắm
nhìn Ngài, suy nghĩ về cuộc
đời
Ngài và cuộc đời
con, suy nghĩ về con đường
Ngài và con đường của
riêng con. Xin dẫn dắt
con đi trong bình an của Ngài. Amen.
0 comments:
Đăng nhận xét