Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuần 28 TN1 2017. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuần 28 TN1 2017. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

CHUYỆN THÁNH BERNAĐÔ

Ngày nọ ở Clervaux hết muối, vị tu trưởng thánh Bernađô - gọi một thầy tên Guibert và bảo:
Con hãy lấy con lừa (vì đây là con vật duy nhất mà tu viện sở hữu) và đi ra phố mua muối.
- Xin Cha con tiền để trả - Guiber nói.
Con ơi - Thánh Bernađô trả lời - Đã khá lâu Cha không còn tiền không còn vàng. Nhưng trên cao kia có đấng giữ túi tiền và kho tàng của Cha!
Nghe nói thế Guiber suýt nữa phì cười, nhưng thầy không thể không lưu ý Cha thánh điều này:
Thưa Cha nếu con đi với hai tay không thì con cũng trở về chắc chắn với hai tay không.
Đừng sợ con ạ, hãy tin tưởng. Đấng giữ kho báu của Cha sẽ ở với con và người sẽ tìm cách giúp con có những gì cần thiết để làm xong công tác.
Guiber cúi đầu nhận phúc lành từ tay vị tu viện trưởng và dẫn con lừa ra đi. Các mối nghi ngờ của thầy không hoàn toàn tan biến. Nhưng khi thấy sắp băng qua cửa thành thì có một vị Linh mục đến gần và hỏi :
- Thầy từ đâu đến vậy và đi đâu đó?
Guiber không do dự thú nhận sự túng thiếu cùng độ của tu viện của thầy và chính sự bối rối hiện nay của thầy. Rất cảm động, vị Linh mục dẫn thấy về nhà và cho thầy nửa thùng muối và một số tiền là 30 xu (tương đương với  300 quan Pháp).
Hãy tưởng tượng niềm vui của thầy Guiber. Thầy trở về lại tu viện và chỉ còn việc phải làm là ngay lập tức kể lại câu chuyện cho bề trên của thầy.
Cha đã nói rõ với con - Thánh  Bernađô đáp - và Cha lập lại với con điều đó: Đối với người Kitô hữu không có cái gì khác ngoài đức tin!
Không có đức tin con người chỉ là một chiếc máy bay không động cơ và không tài nào hướng lên Thiên Chúa được. “Người nào không biết nhìn nhận đấng tạo thành nó, kẻ đó chỉ là một con vật” - Thánh Jérôme nói và “Không có đức tin không thể có hạnh phúc”- thánh Phanxicô đệ Salê nói thêm!
(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)
Ảnh: Internet
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu khuyên môn đệ mình hãy mạnh dạn sống và rao giảng Tin Mừng, đừng sợ.
Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên Năm lẻ
PHÚC ÂM:  Lc 12, 8-12
"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.
"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

DẤN THÂN VÌ CHÚA

Gần một nửa thế kỷ trước Chúa Giáng Sinh, một danh tướng nhà Ðông Hán là Mã Viện đã nói một câu bất hủ: "Làm trai nên chết ở chốn biên thùy, lấy da ngựa bọc thân mà chôn, chứ nằm xó giường mà chết trong tay người nâng đỡ thì còn xứng gì".
Tại thành Sparte thuộc Cổ Hy Lạp, mỗi khi tiễn con ra trận, người mẹ thường đưa cho con một cái mộc và bảo con rằng: Cùng với nó hay nằm trên nó. Cùng với nó, con đắc thắng trở về. Nằm trên nó, xác con được mọi người kính nể khiêng vác trên vai.
Người Kitô chúng ta cũng đã nhận lấy một chiếc mộc. Ðó là chiếc mộc của bí tích Rửa Tội. Qua cửa ngõ của bí tích này, chúng ta như được gửi ra chiến trường.
Cái chết từng ngày là điều đang chờ đợi chúng ta. Nhưng cái chết đó là con đường dẫn đến vinh quang Phục Sinh. Ðức Kitô, vị thủ lãnh của chúng ta, đã đi qua con đường ấy. Ngài cũng đang có mặt trong cuộc chiến của chúng ta để dìu dắt chúng ta trong từng phút giây. Nếu có một lúc nào đó, chúng ta chán nản muốn đào ngũ và bỏ cuộc, chúng ta hãy nhìn lên thập giá của Ngài. Thập giá đó phải là ánh sáng soi dẫn những đoạn đường tăm tối trong cuộc chiến của chúng ta.
 Trích sách Lẽ Sống
Ảnh: Internet
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta hãy coi chừng thói giả hình của người pharisêu, và mặt khác các môn đệ hãy đặt mình vào hàng “các ngôn sứ và các tông đồ” (c 49) để lo rao giảng sứ điệp của Thiên Chúa và sẵn sàng chịu bách hại vì sứ mạng đó.
Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên Năm lẻ
PHÚC ÂM:   Lc 12, 1-7
"Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi".
Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.
"Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Đấng ấy.
"Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ".

Lạy Chúa, xin đừng để dòng đời ác nghiệt đánh gục sự hiền lành trong con, xin gìn giữ con khỏi cái ác. Amen.

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

ÔI GIÊSU, ÔI GIÊSU!

Jeanne D'Arc, một cô gái quê, đã nghe theo tiếng gọi từ trời cao để cầm quân đánh đuổi người Anh ra khỏi đất Pháp. Nhờ chiến thắng này, hoàng tử Charles đã được đăng quang làm vua nước Pháp.
Nhưng sau đó trong một trận chiến khác, Jeanne D'Arc bị bại trận, cô bị người Anh bắt giữ và kết án hỏa thiêu. Trong những giờ phút cuối cùng cô chỉ còn trơ trọi một mình: người mẹ thân yêu ở cách xa ngàn dặm, vua Charles không muốn bỏ tiền ra để chuộc cô, các tướng lãnh và binh lính đã từng sát cánh bên cô cũng đã bỏ chạy trốn hết. Chỉ còn lại âm thanh lúc nào cũng trung thành với cô: đó chính là tiếng kêu của cô.
Trong cơn đau đớn cùng cực, người thiếu nữ đã kêu lớn: "Ôi Giêsu, ôi Giêsu!". Quả thật, dù lòng người có bội bạc phôi pha, Chúa Giêsu vẫn luôn ở với cô và luôn an ủi đỡ nâng cô.
Tin tưởng là tiếp tục yêu mến cho dù trong từng phút giây ta có bị người đời bỏ rơi, phản bội. Yêu là tin rằng ta có thể trung thành trước những bất trung của người khác và những thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta đứng vững trong niềm tin vì cho dù xung quanh ta không còn một bóng người, Thiên Chúa vẫn luôn ở đó.
 Trích sách Lẽ Sống
Ảnh: Internet
Chúa Giêsu rất yêu thương chúng ta, dù chúng ta có bất trung Ngài vẫn luôn cho chúng ta cơ hội để sửa chữa. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu trách các luật sĩ “Xây lăng cho các ngôn sứ”. Đó là việc làm chứng tỏ họ chẳng ăn năn gì về việc tổ tiên họ đã giết chết các vị tiên tri trái lại còn tán thành. Và Ngài cảnh cáo rằng nếu người Do thái thời nay không chấm dứt thái độ ấy thì họ sẽ bị Thiên Chúa công bình hỏi tội.
Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên Năm lẻ
PHÚC ÂM:   Lc 11, 47-54
"Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria".
Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Dacaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại".
Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài luôn bao dung cho con, dù con nhiều lần phạm đến Ngài. Xin Ngài luôn yêu thương và gìn giữ con. Amen.

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

RA ĐI

a/ Người Trung Hoa có câu: “Nếu bạn nói lời dịu dàng, bạn sẽ không cần dùng đến roi”.
b/ Sách Châm ngôn viết: “Lời đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận, lời nói tổn thương khêu thêm giận dữ”. (Cn 15,1)
c/ Hai con dê đi ngược chiều nhau và gặp nhau trên một chiếc cầu hẹp. Nếu chúng chen nhau để đi thì cả hai sẽ rơi xuống sông. Nếu chúng đánh nhau dành lối đi thì kết quả còn tai hại hơn nữa. Cuối cùng chúng đã tìm ra được một giải pháp: một con nằm bẹp xuống cho con kia cỡi lên mình nó đi qua, sau đó nó đứng dậy tiếp tục đi theo hướng của nó (Philip Henry).
Ảnh: Internet
Bài Tin Mừng hôm nay, trong một dịp Chúa Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một người Pharisêu, Chúa Giêsu đã đưa ra bài học về cái bên trong và cái bên ngoài – những cái giả hình trong lối sống của người Pharisêu. Đặc biệt, Ngài còn nhấn mạnh đến sự bố thí.
Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên Năm lẻ
Ngày 18/10 Thánh Luca, tác giả Tin mừng
PHÚC ÂM: Lc 10, 1-9
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.
"Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi".
http://thanhlinh.net/node/27145
Lạy Chúa, khi nào con mới khiêm nhường và hạ mình được như dê kia. Xin Ngài luôn bảo vệ và ban bình an cho con để con cũng biết bảo vệ và mang bình an đến cho anh em con. Amen

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

GIẢ HÌNH

Một ông vua kia rất ham mặc áo quần đẹp. Hai tên lưu manh đến gạ gẫm: “Chúng tôi có thể dệt và may cho bệ hạ một bộ áo rất đặc biệt từ xưa tới nay chưa ai từng thấy. Nhưng áo này phải dệt bằng vàng”. Vì quá ham bộ áo đặc biệt ấy, nhà vua đưa cho hai tên ấy hết túi vàng này tới túi vàng khác. Thực ra chúng chẳng may gì cả. Rồi một hôm hai tên lưu manh cho biết áo đã may xong, mời nhà vua mặc thử. Chúng chỉ làm cử điệu tay chân như đang mặc áo cho nhà vua. Khi chúng cho biết đã mặc xong, nhà vua hỏi các quan chung quanh “Áo ta có đẹp không ?” Ai nấy trầm trồ khen nức nở. Quá phấn khởi, nhà vua bảo quân hầu kiệu ngài ra các đường phố để khoe áo đẹp. Dân chúng hai bên đường cũng nức nở khen. Nhà vua rất sung sướng. Bỗng nhiên một đứa trẻ hô lớn : “Ông vua ở truồng ! Ông vua ở truồng !”.  Nhà vua nhìn lại mình và mới biết mình đang ở truồng thật.
Ảnh: Internet
Bài Tin Mừng hôm nay, trong một dịp Chúa Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một người Pharisêu, Chúa Giêsu đã đưa ra bài học về cái bên trong và cái bên ngoài – những cái giả hình trong lối sống của người Pharisêu. Đặc biệt, Ngài còn nhấn mạnh đến sự bố thí.
Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên Năm lẻ
Ngày 17/10 T.Ignatiô Antiôchia, GM, tử đạo (N)
PHÚC ÂM:  Lc 11, 37-41
"Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".
Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.
Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

Lạy Chúa, bao lâu rồi lòng con không rung động trước những người khốn khó. Xin Ngài dạy con biết xao động trước những mảnh đời nhiều bất công. Amen.

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

DẤU CHỈ

Dấu chỉ là một dấu hiệu ẩn dấu một ý nghĩa. Tuy người ta không nghe dấu chỉ nói (vì nó không nói) nhưng người ta có thể hiểu điều nó muốn nói khi nhìn thấy nó. Thí dụ: khi ta thấy một lá cờ cắm trên nóc một ngôi nhà, ta hiểu nhà đó là cơ quan của nhà nước; khi ta thấy áo một người kia có hình chữ thập đỏ, ta hiểu người đó làm công tác y tế... Vậy thử hỏi: khi người ta nhìn tôi, có những dấu chỉ nào giúp người ta hiểu tôi là môn đệ Chúa Giêsu không? (Frank Mihalic)
Ảnh: Internet
Ngày xưa chính Chúa Giêsu là một dấu lạ phô bày hằng ngày trước mắt người do thái nhưng họ đâu có nhận ra và tin Ngài. Ngày nay cũng có rất nhiều dấu lạ diễn ra hằng ngày, nhưng chúng ta có nhận ra không?
Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên Năm lẻ
Ngày 16/10 T. Margarita Alacoque, trinh nữ.
PHÚC ÂM:  Lc 11, 29-32
"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".

"Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân" (Ga 2,17)